Đám cưới không còn khi bí mật của tôi bị phanh phui, khi anh biết sự thật về con người tôi.
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm. Tuy anh chưa hiểu hết về tôi, nhưng anh vẫn yêu tôi và rất tin tưởng tôi. Còn tôi thì luôn có những bí mật với anh. Khi yêu nhau, anh thường nói với tôi, anh bị cuốn hút bởi đôi mắt của tôi, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Cũng chính đôi mắt ấy đã đưa chúng tôi đến với nhau và chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Nhưng rồi tất cả đổ vỡ, đám cưới không còn khi bí mật của tôi bị phanh phui, khi anh biết sự thật về con người tôi.
Khi sinh ra, tôi đã tôi đã mang giới tính nam, nhưng tôi lại có dáng hình của một người con gái, với bờ vai nhỏ, khung xương nhỏ, tóc đen, dày, và đặc biệt là đôi mắt long lanh, lúc nào cũng mọng nước. Trong khi đó, càng lớn, tôi lại càng giống con gái. Từ đó, tôi luôn ao ước được là con gái. Mọi người nói với cái tướng ẻo lả này làm sao mà lấy vợ được. Tôi chỉ biết cười, mặc dù biết trong lòng đang có một khát khao cháy bỏng, điên rồ.
Cho đến khi học xong cấp 3, bố hướng tôi học Kinh tế để sau này làm cho công ty của bố. Nhưng tôi nói ước mơ của tôi là làm bác sĩ. Bố mẹ tôi rất sốc khi nghe ý định của tôi. Nhưng rồi, vì yêu thương tôi, nghĩ cho tôi và quá hiểu tính cách của tôi, nên họ đồng ý. Ngay cả Thùy, người bạn gái thân nhất với tôi cũng ủng hộ.
Học Đại học xong, 2 năm sau, tôi thành công và trở thành bác sĩ thẩm mĩ. Cùng với số tiền bố mẹ cho, tôi đã dành dụm và lên đường sang Thái Lan để thực hiện ước mơ. Sau khi quay về, bố mẹ tôi không thể ngờ được về hình dáng "nữ tính" của tôi. Nếu như không biết quá khứ của tôi thì có lẽ không ai nghĩ tôi đã từng là "con trai". Chỉ có bố mẹ và Thùy biết. Nhưng từ khi trở về, Thùy dần tránh xa tôi và tôi mất dần người bạn gái thân nhất.
Tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu, tôi nhớ vào mùa hè năm tôi 28 tuổi, tôi đã gặp Đạt, một bác sĩ chân chính. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã bị tôi lôi cuốn và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tim tôi đập rộn ràng vì một người con trai như vậy. Tôi đã quên đi giới tính thật của mình. Tôi quên rằng tôi có một bí mật mà anh không biết. Rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở rất trong sáng. Bố mẹ anh đã gặp tôi và rất hài lòng về tôi. Chính tình yêu của anh đã cho tôi rất nhiều hi vọng, hi vọng vào một gia đình hạnh phúc.
Thế rồi cách đây 2 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi nghĩ đến giới tính thật của mình, nhiều lần tôi định nói với anh nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ mất anh, sợ mất tất cả. Anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu tôi và muốn tôi làm vợ. Tình yêu của anh đã thôi thúc niềm hi vọng, khao khát cháy bỏng trong tôi muốn lấy anh, muốn làm vợ anh.
Trong khi, mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của tôi, riêng có Thùy thì không. Trước ngày cưới tôi hẹn gặp Thùy và mời cô ấy đến dự. Tôi không ngờ rằng cô ấy nói không đến vì đám cưới sẽ không diễn ra. Câu nói khiến tôi rất buồn. Nhưng không vì điều ấy mà tôi thôi hi vọng và chờ đợi ngày cưới sắp diễn ra.
Ngỡ tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng đó cũng là ngày Đạt nói lời chia tay, nói hủy hôn với tôi. Sáng hôm cử hành hôn lễ, trong bộ dạng hớt hải, Đạt chạy đến ném vào người tôi một tập ảnh. Đó chính là những bức hình trong quá khứ của tôi, với bộ dạng là con trai. Anh quát lên:
- Em nói đi! Đây là cái gì? Giải thích đi! Em lừa dối tôi đúng không?
Tôi đau khổ, tôi không biết nói gì. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt:
- E...em... xin lỗi! Em thự sự không muốn lừa dối anh đâu! Em... em... em yêu anh thật mà!
- Thì ra tất cả là sự thật! Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng cô! Cô coi tôi là cái gì? Mà không thể gọi là "cô" nữa.
Nói rồi, anh chạy đi cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mất anh thật rồi. Thùy đã nói đúng. Đám cưới không còn nữa. Tất cả đã mất.
Giờ đây, tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Tôi phải làm sao để quên anh? Tôi yêu anh là sai sao? Tôi mong có một hạnh phúc như bao người khác là sai sao?
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm. Tuy anh chưa hiểu hết về tôi, nhưng anh vẫn yêu tôi và rất tin tưởng tôi. Còn tôi thì luôn có những bí mật với anh. Khi yêu nhau, anh thường nói với tôi, anh bị cuốn hút bởi đôi mắt của tôi, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Cũng chính đôi mắt ấy đã đưa chúng tôi đến với nhau và chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Nhưng rồi tất cả đổ vỡ, đám cưới không còn khi bí mật của tôi bị phanh phui, khi anh biết sự thật về con người tôi.
Khi sinh ra, tôi đã tôi đã mang giới tính nam, nhưng tôi lại có dáng hình của một người con gái, với bờ vai nhỏ, khung xương nhỏ, tóc đen, dày, và đặc biệt là đôi mắt long lanh, lúc nào cũng mọng nước. Trong khi đó, càng lớn, tôi lại càng giống con gái. Từ đó, tôi luôn ao ước được là con gái. Mọi người nói với cái tướng ẻo lả này làm sao mà lấy vợ được. Tôi chỉ biết cười, mặc dù biết trong lòng đang có một khát khao cháy bỏng, điên rồ.
Cho đến khi học xong cấp 3, bố hướng tôi học Kinh tế để sau này làm cho công ty của bố. Nhưng tôi nói ước mơ của tôi là làm bác sĩ. Bố mẹ tôi rất sốc khi nghe ý định của tôi. Nhưng rồi, vì yêu thương tôi, nghĩ cho tôi và quá hiểu tính cách của tôi, nên họ đồng ý. Ngay cả Thùy, người bạn gái thân nhất với tôi cũng ủng hộ.
Học Đại học xong, 2 năm sau, tôi thành công và trở thành bác sĩ thẩm mĩ. Cùng với số tiền bố mẹ cho, tôi đã dành dụm và lên đường sang Thái Lan để thực hiện ước mơ. Sau khi quay về, bố mẹ tôi không thể ngờ được về hình dáng "nữ tính" của tôi. Nếu như không biết quá khứ của tôi thì có lẽ không ai nghĩ tôi đã từng là "con trai". Chỉ có bố mẹ và Thùy biết. Nhưng từ khi trở về, Thùy dần tránh xa tôi và tôi mất dần người bạn gái thân nhất.
Tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu, tôi nhớ vào mùa hè năm tôi 28 tuổi, tôi đã gặp Đạt, một bác sĩ chân chính. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã bị tôi lôi cuốn và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tim tôi đập rộn ràng vì một người con trai như vậy. Tôi đã quên đi giới tính thật của mình. Tôi quên rằng tôi có một bí mật mà anh không biết. Rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở rất trong sáng. Bố mẹ anh đã gặp tôi và rất hài lòng về tôi. Chính tình yêu của anh đã cho tôi rất nhiều hi vọng, hi vọng vào một gia đình hạnh phúc.
Thế rồi cách đây 2 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi nghĩ đến giới tính thật của mình, nhiều lần tôi định nói với anh nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ mất anh, sợ mất tất cả. Anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu tôi và muốn tôi làm vợ. Tình yêu của anh đã thôi thúc niềm hi vọng, khao khát cháy bỏng trong tôi muốn lấy anh, muốn làm vợ anh.
Trong khi, mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của tôi, riêng có Thùy thì không. Trước ngày cưới tôi hẹn gặp Thùy và mời cô ấy đến dự. Tôi không ngờ rằng cô ấy nói không đến vì đám cưới sẽ không diễn ra. Câu nói khiến tôi rất buồn. Nhưng không vì điều ấy mà tôi thôi hi vọng và chờ đợi ngày cưới sắp diễn ra.
Ngỡ tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng đó cũng là ngày Đạt nói lời chia tay, nói hủy hôn với tôi. Sáng hôm cử hành hôn lễ, trong bộ dạng hớt hải, Đạt chạy đến ném vào người tôi một tập ảnh. Đó chính là những bức hình trong quá khứ của tôi, với bộ dạng là con trai. Anh quát lên:
- Em nói đi! Đây là cái gì? Giải thích đi! Em lừa dối tôi đúng không?
Tôi đau khổ, tôi không biết nói gì. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt:
- E...em... xin lỗi! Em thự sự không muốn lừa dối anh đâu! Em... em... em yêu anh thật mà!
- Thì ra tất cả là sự thật! Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng cô! Cô coi tôi là cái gì? Mà không thể gọi là "cô" nữa.
Nói rồi, anh chạy đi cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mất anh thật rồi. Thùy đã nói đúng. Đám cưới không còn nữa. Tất cả đã mất.
Giờ đây, tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Tôi phải làm sao để quên anh? Tôi yêu anh là sai sao? Tôi mong có một hạnh phúc như bao người khác là sai sao?